Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 “Ukm.” Chung Hân Di nhu nhu cái trán. “Anh ấy chả có cái gì, chỉ là một tên a trạch thôi.” Đây là đánh giá duy nhất của cô đối với anh trai mình. “Anh ấy rất thích chơi với mấy cái mô hình cùng người máy, nhà của tớ trước kia có vài cái ngăn tủ ảnh toàn dùng để đựng vật phẩm, cứ cách vài ngày lại lau một lần, rửa sạch. Kết quả phòng của ảnh loạn muốn chết, cho tới bây giờ cũng không thấy sửa sang lại qua, cả ngày chỉ thấy làm mô hình……”Cô thao thao bất tuyệt phát biểu.

Thư Muội Dao nghe xong phát hiện, Chung Ấn Nghiêu ngoại trừ là một người ngây thơ cuồng nhiệt thích mô hình cùng người máy, trong công ty cũng đồng dạng tràn ngập đám đảm nhận nhiệm vụ, nhân vật như thế không có tư liệu đặc biệt cũng là điều dễ hiểu.

“Anh ấy không cùng ai nói chuyện phiếm bao giờ sao?”

“Tớ cũng không rõ nha.” Chung Hân Di lại nhăn mày. “Anh ý và tớ khi nói chuyện cũng rất bình thường nha. Chẳng qua tớ nghe không hiểu chuyện ảnh cùng bạn bè nói lắm, bọn họ rất thích máy tính, rất thích nói một đống từ không có thuật ngữ……” Cô đột nhiên trầm xuống. “A, có có có! Tớ nhớ trước kia ảnh bị rất nhiều bạn gái đá qua!”

“Anh ấy từng quen『 rất nhiều 』 bạn gái?” Thư Muội Dao đối với từ “rất nhiều” này khá kinh ngạc.

Không phải cô xem thường Chung Ấn Nghiêu, nhưng kinh nghiệm tiếp xúc mấy lần nói cho cô biết, anh thoạt nhìn tựa hồ ngay cả bạn bè là con gái còn chưa tới một nửa, càng đừng nói tới bộ dáng đã từng kết giao qua “Rất nhiều” bạn gái.

“Đúng rồi, trước kia anh ấy có một cô bạn gái gọi điện thoại đến cho tớ, oán giận nói ảnh siêu cấp không thú vị, ngay cả nói chuyện phiếm còn không biết, chứ đừng nghĩ tới muốn nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, còn nói anh ấy gạt người, thoạt nhìn thực danh giá, kết quả chỉ là một tên a trạch mê mô hình cùng máy tính……” Nhớ tới đoạn này, Chung Hân Di có chút phẫn hận bất bình.

“Kỳ quái nha, cũng không phải anh trai chủ động theo đuổi cô ta, cô ta là đàn chị học đại học của tớ, đột nhiên có một ngày chạy đến lớp học của tớ, nói muốn quen anh trai, muốn lấy số điện thoại của ảnh từ tớ, ảnh sau này nói, cô gái kia tỏ tình, bọn họ cùng một chỗ không đến một tuần, cô gái đó nói ảnh thực nhàm chán liền đá ảnh luôn. Còn một lần khác cũng thế, bảo tớ hẹn anh trai cùng bọn họ đi ăn cơm chúc mừng kết giao, kết quả ba ngày sau đã nói anh trai không như cô ta đã tưởng tượng, đem ảnh đá. Tiếp sau đó còn một cái……”

Nghe xong thiên tình sử của Chung Ấn Nghiêu, Thư Muội Dao trong lòng không khỏi vì anh rơi một giọt lệ đồng tình.

Đây không phải do tiêu chuẩn vẻ ngoài của anh không được, muốn tiên hạ thủ vi cường, kết quả lại phát hiện “Đồ bên trong” Cùng “Bao bì đóng gói” không khớp nhau, chịu khổ chưa đến bảy ngày đã phải rút lui.

Nói là quen bạn gái, nhưng thực chất nói là bị một hiệp hội con gái đem ra đùa giỡn cũng không sai.

Người đàn ông này bi thảm quá đi!

Lúc này cô cuối cùng cũng xác định, Chung Ấn Nghiêu không phải kì quái cố ý muốn cùng cô nói chuyện phiếm, chính là không am hiểu cách nói chuyện với con gái.

Bởi vì tràn đầy thông cảm với anh, Thư Muội Dao âm thầm quyết định, nếu có chút cơ hội sẽ cùng anh nói chuyện phiếm nhiều hơn, giúp anh quen với việc nói chuyện với con gái.

Việc này cũng tựa như khi cô giúp đỡ Hân Di, chẳng qua là tiện tay mà thôi.

Cách mấy hôm sau khi Thư Muội Dao đi đưa bữa sáng, quả nhiên lại thấy Chung Ấn Nghiêu trước cửa Ngải Bảo.

“Hai.” Anh vốn đang cùng đồng sự nói chuyện, nhìn thấy cô đến, vẻ mặt lại quay về ngượng ngùng lên tiếng chào cô, liền đi lại đây.

Cô nhìn thấy, anh thực cố gắng muốn biểu hiện thái độ như bình thường.

Ai, thật sự là một anh chàng đáng thương.

“Hai.” So với trước kia, cô mỉm cười có điểm nhiều hơn.

Chung Ấn Nghiêu có chút thụ sủng nhược kinh, mang vẻ mặt không xác định được, sợ hãi mở miệng, “Hôm nay…… thời tiết thật đẹp.”

“Đúng rồi.” Cô cũng theo anh tán gẫu. “Bắt đầu chuyển lạnh, có vẻ thoải mái hơn, nhưng hình như vẫn hơi nóng.”

Cô đem bữa sáng đặt lên mặt quầy tiếp tân.

“Uh, đúng rồi!” Ngoài ý muốn nhận được phản ứng thân thiện của cô, anh cuống quít nói tiếp, “Công ty chúng tôi máy tính rất nhiều, nhiệt độ phòng khá cao, mùa đông có vẻ tiết kiệm được điều hòa……”

Mặc dù anh đáp lại có chút ông nói gà bà nói vịt, Thư Muội Dao vẫn cổ động đáp lời.

“Thật thế à? Vậy ông chủ công ty các anh chắc hi vọng mùa đông mau đến nhanh, có thể tiết kiệm không ít tiền điện nhỉ?” Cô nhếch môi. “Bữa sáng đưa đến rồi, ngày mai gặp, bye bye.”

Còn đang bị giam trong nỗi khiếp sợ, Chung Ấn Nghiêu vô thức giơ tay vẫy vẫy, cho đến khi Thư Muội Dao xoay người hai giây mới đột nhiên hoàn hồn.

Tâm tình của cô thoạt nhìn rất tốt, cơ hội tốt như thế, không nắm chắc còn định đợi lúc nào?

Anh vội vàng đuổi theo.

“Cái kia — Muội Dao!”

Thư Muội Dao nghe thấy tiếng kêu dừng bước lại.

“Ừ?” Cô vô cùng nhẫn nại ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Ngày kia công ty chúng tôi có cuộc đấu trò chơi điện tử……” Sau khi nói ra, anh mới nhớ tới hứng thú của con gái đối với loại chuyện này vô cùng thấp. “Ah…… Chỉ là một đám người chơi trò chơi, có đồ ăn…… À, nếu cô có rảnh…… Có thể tới đây ăn một chút gì…… Làm khán giả……”

“Tôi phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 6 rưỡi chiều, trận đấu của các anh vào buổi tối sao?” Cô hỏi.

“Là giữa trưa.” Anh nhớ rõ cô vào buổi trưa còn phải đi đưa cơm hộp. “Bằng không…… lần sau cũng được.” Biết thế này anh đã cùng A Kiệt thảo luận sửa thời gian trận đấu vào buổi tối……

Thấy vẻ mặt anh hưng trí rồi trong mấy giây lại chuyển thành cô đơn, Thư Muội Dao nhịn không được mở miệng.

“Trận đấu của các anh đến mấy giờ? Nếu Bội Vân lúc đó không còn việc gì, buổi chiều tôi có thể đến đó một lúc.”

Vẻ mặt anh kinh ngạc. “Có thể…… lúc 4, 5 giờ?”

“Tôi không chắc có đến được hay không, việc hôm đó cũng không biết thế nào, đến được hay không tôi sẽ báo cho anh, được không?” Cô trả lời rất có thành ý, Chung Ấn Nghiêu cũng không có cảm giác lấy lệ.

Cũng bởi vậy, anh kinh ngạc càng sâu.

“Được.” Ở trạng thái cực độ khiếp sợ, anh gật gật đầu. “Cái kia…… Tôi đưa cô số điện thoại? Hay là……”

“Anh cho tôi số đi.” Cô lấy di động từ trong túi ra, dưới ánh mắt đối phương, nhập vào máy dãy số nghe được, ấn nút gọi.

Giây tiếp theo, di động Chung Ấn Nghiêu vang.

Anh kinh ngạc nhìn dãy số xa lạ trên di động.

“Đây là số của tôi, buổi chiều ngày kia tôi sẽ xem tình huống thế nào rồi báo cho anh nhé.” Nhìn biểu tình ngây ngốc có chút khoa trương của anh, Thư Muội Dao không khỏi bật cười.

Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy, anh trai Hân Di còn rất đáng yêu.

“A…… Được!” Anh gật mạnh đầu, tim đập rất nhanh.

“Vậy như thế nhé.” Tâm tình cô sung sướng lộ cái lúm đồng tiền với anh. “Ngày mai gặp.”

“Được — chờ, đợi chút!” Anh vốn đang muốn chào tạm biệt, đột nhiên khẩn cấp ngăn cô lại. “Nếu cô đến đây, nhất định phải gọi điện báo tôi trước!”

Cô đối với lời dặn dò đột nhiên của anh mà nhướn mày.

“Cái kia…… Như vậy tôi có thể xác nhận an toàn……” Đến lúc đó nếu quá giờ mà không thấy cô đến, ít nhất anh có thể biết nên đi ra ngoài tìm người.

Tuy rằng biết tuổi của đối phương lớn hơn cô, thậm chí em gái anh so với cô cũng lớn hơn, nhưng cô từ trước tới giờ, không coi cô ấy là người “ngang hàng”, mà lại nhìn thành em gái mà quan tâm, cô cảm thấy có chút buồn cười, không tự kìm chế được lễ thượng vãng lai, đối xử giống như với em trai, vươn tay điểm nhẹ trán anh, tỏ vẻ đáp lại.

Anh trai Hân Di tính tình giống như bà mẹ vậy, thật sự làm cho cô có cảm giác rất thân thiết.

“Không thành vấn đề.” Cô cười. Đồng thời cũng biết, mình khẳng định có thể trở thành bạn bè với anh.

Đương nhiên, lúc này Thư Muội Dao không biết rằng, cuộc so tài trò chơi điện tử của bọn họ đến 3 giờ là kết thúc, nhưng một đống nhân viên dự thi đều bị Chung Ấn Nghiêu cứng rắn cầm chân lại, chờ đợi cuộc điện thoại kia tùy thời có thể gọi tới.

Kết quả cô vẫn không thể xuất hiện.

Anh ở trong điện thoại cố gắng muốn nói chút gì đó, chứng minh cô không thể đến được cũng không sao, anh tuyệt không để ý, thả tâm bình tĩnh.

Nhưng thấy anh có chút bối rối lại không bày tỏ ý nói được, Thư Muội Dao suy nghĩ một cái, mở miệng mời anh cùng cô và em trai em gái tham gia hoạt động trong lễ kỉ niệm thành lập trường.

Khi Chung Ấn Nghiêu vốn đang nói trong điện thoại, đã khẩn trương tới không ngừng đi đi lại lại, nghe được cô mời anh, lại sợ tới mức không chú ý tới dây rợ đang đầy dưới đất, cho nên bị vấp, đụng hư một bàn máy chơi game.

Trong phòng liền vang lên tiếng thét cùng trêu chọc, nhưng trong tai anh chỉ nghe thấy tiếng nói của cô.

“Kỷ…… Kỷ niệm ngày thành lập trường?” Anh chật vật bò lên, không khỏi lên tiếng xác nhận lại.

“Đúng rồi, mồng 8 tháng sau, tôi đã xin Bội Vân nghỉ rồi. Nếu anh không bận, có thể cùng tôi đi dạo.” Cô cũng nghe ra anh xảy ra chút chuyện“ngoài ý muốn”, tốt tính đợi trong chốc lát, cho đến khi anh có thể mở miệng, cũng không vạch trần làm anh xấu hổ.

“Được, được đó! Tôi rảnh. Mấy giờ?” Anh lập tức cho đáp án.

Cho dù hôm đó có chuyện gì lớn xảy ra, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp loại bỏ mọi khó khăn để xuất hiện.

“3 giờ rưỡi tập hợp ở chỗ tôi?”

“Được! 3 giờ rưỡi, không thành vấn đề.”

Sau vài câu chấm dứt cuộc trò chuyện, Chung Ấn Nghiêu quả thực mừng rỡ muốn bay lên trời, hoàn toàn không nhìn một đống người đang xem kịch vui hay ánh mắt oán giận.

“Anh Nghiêu — bọn này có thể đi rồi chứ?” Hội trường thi đấu bị bố trí ở trong phòng làm việc, vài người thích ứng trong mọi hoàn cảnh tiếp tục chơi điện tử, vài người thì lấy laptop làm việc của mình, cũng có vài người quen cư xử như trong nhà mình hoặc không gian riêng trong văn phòng, bất đắc dĩ bị bắt ở lại tại chỗ ăn gì đó kiêm ngẩn người.

Thấy anh cuối cùng cũng nói chuyện điện thoại xong, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên kêu vạn tuế.

“Đi đi, không có việc gì tan họp.” Anh tùy tiện vẫy hai tay, rời khỏi hiện trường nhanh nhất so với bất kì ai, chuẩn bị sắp xếp lịch trình.

“Aizz, còn nói không muốn theo đuổi.” Có người ở phía sau vụng trộm trào phúng.

“Ngoài miệng nói không có, nhưng lại đuổi không kịp ý chứ.” Bên cạnh có người kinh nghiệm từng trải, sâu kín buông tiếng thở dài.

Lời này vừa nói ra, nhất thời một đống người trong lòng có ưu tư ho khan thở dài.

Bị giữ lại như bọn ngốc thì có tính là gì, nếu có thể hỗ trợ bạn mình theo đuổi bạn gái, tất nhiên bọn họ vui rồi.

Chỉ hy vọng A Nghiêu không nhận thua sớm nha!


Chương 4


 Sau vài tuần từ khi hai người có giao hẹn, Chung Ấn Nghiêu đã quen dần, có thể cùng Thư Muội Dao tán gẫu vài câu mà không lắp bắp.

Đồng thời anh cũng cảm nhận được thái độ thân mật cùng đáp lại của đối phương. Cô thậm chí còn tặng anh hai chiếc kẹo, mặc dù đó chỉ là kẹo miễn phí chủ quán đưa ọi người, nhưng hành động này đối với anh mà nói, là một sự ủng hộ rất lớn.

Anh cũng thử lấy các loại tặng phẩm của công ty, trên danh nghĩa đưa cho cô một ít, hiệu quả không kém, cô xem ra cũng thật vui vẻ.

Tuy rằng hai người ngoài mặt chẳng qua chỉ là chào hỏi đơn giản vào buổi sáng, tiến triển nhiều hơn là có thể nói chuyện nhiều hơn mấy câu. Nhưng Chung Ấn Nghiêu biết, không khí xa lạ căng thẳng giữa hai người, đến bây giờ đã tự do thoải mái, thật sự là cải thiện rất nhiều.

Vốn là, anh cho rằng mình giữa mình và Thư Muội Dao có một đoạn “Hữu nghị” này, có thể cứ như thế ổn định đi tiếp.

Nhưng anh hình như đã quên mất chuyện tên bạn thân Tiền Quán Kiệt thích tốc chiến tốc thắng, lại không có tính kiên nhẫn, lúc trước từng khoe khoang rằng không giúp anh theo đuổi bạn gái liền thề không làm người.

Trên cơ bản, anh cũng không coi Tiền Quán Kiệt là người, ít nhất không phải người bình thường.

Trong Ngải Bảo có thể nói không có người bình thường, nếu không có quái vật, thì chính là quái thai, hoặc là kẻ điên.

Cho nên anh rất đương nhiên không thèm để ý đến lời nói kia của thằng bạn, chỉ cho đó là lời nói nhàm chán muốn tìm chút trò vui của cậu ta.

Cũng bởi vậy, anh mới có thể ở cùng Thư Muội Dao giao hẹn sẽ tham dự lễ kỉ niệm thành lập trường của em trai và em gái cô hai ngày trước, khi nhận được điện thoại cô đùng đùng nổi giận, mà đầu đầy mờ mịt.

Lúc ấy đã là buổi tối chín giờ hơn.

Bởi vì một câu“Tôi có việc tìm anh” của cô , anh bỏ dở hội nghị đang họp trên webcam, trong vòng 15 phút, từ nhà chạy đến chỗ nhà trọ các cô đang thuê.

Không phải anh khoe khoang, anh cảm thấy vài tuần trước biểu hiện nổi trội xuất sắc, hơn nữa hai người nghiễm nhiên đã trở thành bạn bè, nhận được cuộc gọi hư hư thực thực tràn đầy tức giận của cô, anh hiện tại rất hoang mang.

Anh hoài nghi cùng khó hiểu, tâm tình cũng bất an không yên, thận trọng ấn chuông điện.

Chuông vang chưa được mấy tiếng, cửa liền mở, người anh muốn tìm đang đứng bên kia ván cửa.

“Hai.” Mặc dù đã mỗi ngày gặp mặt nói chuyện phiếm, anh vẫn như trước có vài phần ngượng ngùng, lên tiếng chào hỏi trước.

Nhưng đối phương lại không cười như bình thường, mà là xụ mặt.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Phòng là cùng nhau thuê, khách là đàn ông đều phải dừng bước, cho dù là anh trai Hân Di cũng là giống nhau. Cô cùng anh ra khỏi nhà trọ.

“Được.” Anh giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, ngoan ngoãn gật đầu lùi lại nửa bước, để quý cô đi đằng trước.

Hai người lên xe, Chung Ấn Nghiêu đề nghị đến quán cà phê, nhưng Thư Muội Dao ngại phiền toái, anh liền ra siêu thị mua chút đồ uống cùng bánh bích quy, để xe dừng ven đường.

“Em tìm tôi?” Anh vẫn là Trượng nhị kim cương (?) sờ không ra đầu mối.

Nhìn anh rất giống như muốn đi chơi ngoại ô ăn cơm dã ngoại, sau khi nhồi vào long cô một đống thức ăn, Thư Muội Dao phát hiện bản thân phải dùng hết sức, mới có thể tiếp tục duy trì vẻ mặt mẹ kế hiện tại này.

Thật sự là ở chung càng lâu, cô càng phát ra hiện người đàn ông này giống như một đứa trẻ đơn thuần. Bọn họ ở cùng nhau không tệ lắm, cô cũng phát hiện Chung Ấn Nghiêu ngoài có chút giống nhau, đó là quen chăm sóc người bên mình, vẫn là người hiền lành xin gì được nấy.

“Tôi muốn nói chuyện công việc với anh.” Cô để đống đồ ăn trên tay qua một bên, ho nhẹ vài tiếng.

Chung Ấn Nghiêu nhỏ nhẹ. “Được, có chuyện cần tôi giúp sao?” Chẳng lẽ cô ấy muốn đổi việc làm?

Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của cô làm anh “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”.

“Công ty các anh thời gian này số lượng bữa sáng đặt hàng rất ít.”

“Uh, bởi vì giữa trưa còn đặt cơm hộp.” Anh đáp rõ ràng. “Công ty bọn anh không cần đánh thẻ đi làm, mỗi ngày người đến không cố định, đặt nhiều có người không ăn sẽ lãng phí.” Cái này lúc trước anh cũng nói qua với cô.

Thư Muội Dao đương nhiên cũng biết, bởi vì bọn họ đặt cơm hộp cũng chính là chỗ làm việc khác của cô.

“Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của bà chủ ở cửa hàng ăn sáng.” Giọng nói cô thấp đi một chút, Chung Ấn Nghiêu có thể cảm nhận được áp suất chung quanh càng ngày càng thấp nghiêm trọng. “Bà ấy nói tôi ngày mai không cần đi làm nữa.”

Vẻ mặt của anh có vẻ thập phần kinh ngạc. “Vì sao?”

Ánh mắt cô lạnh lùng lườm anh. “Anh không biết sao?”

Anh thành thật lắc đầu.

“Có người nói với bà chủ, nói công ty các anh cảm thấy tôi là một cô gái, loại việc sáng sớm phải chạy đến nhiều nơi giao đồ này quá nguy hiểm, cho nên mới đặt hàng ít một chút giảm bớt gánh nặng cho tôi.” Giọng nói của cô nhất thời lạnh đến cực điểm.

Chung Ấn Nghiêu nhíu mi. Lời này nghe qua thực quen tai, anh giống như đã nói qua, nhưng là không được đầy đủ như thế.

“Cái đó không phải tôi nói.”

“Anh từng nói qua với tôi như thế.”

“Tôi là nói công việc em làm đều là chạy vào những giờ cao điểm của giao thông,” Sáng sớm, trưa, tan tầm, ba cái khoảng thời gian ấy cô toàn bộ bao hết.

“Nếu có cơ hội làm việc khác, em có thể suy nghĩ, công việc bên trong có vẻ thoải mái cũng an toàn hơn.” Anh nói một câu khá chuẩn.

“Nhưng ở công ty anh, tôi chỉ biết mỗi anh mà thôi.” Cô nghiêm túc trừng mắt nhìn anh.

Bà chủ ở chỗ bán thức ăn sáng còn bảo với cô, nói bà ấy biết Ngải Bảo còn đặt hàng ở chỗ tiệm cơm hộp cô làm buổi trưa, chỉ kém không công khai mắng cô ngầm phá hỏng việc buôn bán của cửa hàng.

Cô lập tức á khẩu không trả lời được.

Ngay từ đầu Chung Ấn Nghiêu xác thực có ý muốn giúp cô kiếm được nhiều tiền thưởng, sau bị cô mắng một trận mới thôi, lại bởi vì công ty bọn họ có người phản ứng, rất thích cơm hộp ở đó, mới lại tiếp tục đặt. Cô không cố ý đoạt việc buôn bán của cửa hàng, nhưng bàn về ngọn nguồn, cô hình như cũng không thoát khỏi có liên quan.

Ra ngoài xã hội lâu như thế rồi, từ trước đến nay cô luôn tận tâm hết sức với công việc, đây là lần đầu làm việc gặp phải loại phiền toái này.

Cô không biết rốt cuộc là ai cố ý đến trước mặt bà chủ thêm mắm thêm muối, bàn chuyện thị phi, cũng không biết nên tức ai, hay là tức chính mình.

Bụng đầy buồn bực mà không có chỗ phát tiết, tâm tình cô tệ hết biết rồi.

“Là đúng vậy…… Nhưng mà……” Cô bỏ qua thái độ hoài nghi làm cho anh chịu khổ sở, nhưng lời cô nói xác thực cũng đúng, trong Ngải Bảo cô chỉ biết có mỗi anh, tuy rằng toàn công ty gần như đều biết cô là nhân vật nào, nhưng hẳn sẽ không có người rảnh rỗi đi làm cái chuyện đó, ngoại trừ –

Trong đầu anh hiện lên một cái tên nhàm chán.

“Cái kia…… Muội Dao, em chờ tôi một chút!” Anh tay chân vụng về cởi dây an toàn, ra khỏi xe, đến bên đường lấy điện thoại ra gọi.

Bất hạnh thay, cái tên ở đầu bên kia điện thoại xác nhận suy đoán của anh, làm anh thiếu chút nữa khóc ra ngoài.

“Cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Chuyện nghiêm trọng này mà cậu cũng đùa được! Cậu không biết công việc đối với cô ấy rất quan trọng sao?”Anh khó có lúc tức giận chửi ầm lên.

“Tại sao? Cậu không phải cũng lo lắng đấy thôi, thừa dịp bây giờ đoạt lấy người, công ty chúng ta lúc nào cũng có chỗ trống.” Tiền Quán Kiệt ngược lại nói rất thoải mái đơn giản.

Dù sao Ngải Bảo cũng rất biết kiếm tiền, cho dù nuôi thêm một nhân viên bán vé đối với bọn họ cũng không sao.

Giận đến mức trên đầu bốc ra khói trắng, Chung Ấn Nghiêu cùng hắn ông nói gà bà nói vịt vài câu, tức giận chấm dứt cuộc gọi.

Đứng ở ven đường hít sâu vài cái, điều chỉnh lại suy nghĩ, anh mới nhớ tới bên trong xe.

“Ai nói vậy?” Thư Muội Dao ngồi ở ghế điều khiển phụ, từ trong xe nghe được vài câu đối thoại, biết được hung thủ là người anh quen.

“Tôi…… bạn bè.”

“Công ty các anh?”

“Uh.”

“Vì sao?” Cô phải biết rõ đáp án.

“Bởi vì…… À……” Anh cố gắng nghĩ nên trả lời như thế nào. “Bởi vì…… Tôi……”

“Anh?”

“Bởi vì tôi…… Lo lắng em…… Cho nên……” Chung Ấn Nghiêu luôn không biết nói dối, để tránh nói ra cái gì không đúng, anh quyết định thực hiện phương pháp an toàn nhất — nói lời xin lỗi. “Thật xin lỗi.”

Nhưng Thư Muội Dao rất khó tiếp nhận lời nói từ anh.

“Bạn của anh bởi vì anh, nên gọi điện thoại cho bà chủ ở cửa hàng ăn sáng nói những lời này, hại tôi bị cuốn gói?”

Giọng nói vốn lạnh băng, giờ phút này lại tràn ngập mùi thuốc súng không thể tin được.

“Thật xin lỗi……”

“Thật xin lỗi cái gì chứ?” Cái này quả thực là đáp án khó hiểu, khiến cảm xúc kìm nén mấy tiếng trước của Thư Muội Dao, lập tức bạo phát tại đây. “Anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh vì sao không ngăn cản anh ta!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .